Trong cảm nhận của tôi Hà Nội là một cái gì đó thân thuộc đáng nhớ, có thể nói đó là quê hương thứ hai của tôi nó đã gắn liền với tôi trọn cả tuổi thanh xuân, một Hà nội yên bình, vắng vẻ và thơ mộng, một Hà nội mà nơi đó chỉ có những quán bia hơi, quán phở với những quán trà đá vỉa hè cùng những gánh hàng rong và thỉnh thoảng có 1 vài xe xích lô với những chiếc xe đạp trở hoa qua phố. Tôi yêu một Hà nội gần gũi và chân chất, một Hà nội mà cái sự yên bình vắng vẻ đấy giờ đây chỉ có vào lúc sáng sớm hoặc ngày tết mới có thể cảm nhận được. Một Hà nội có mùa Đông lạnh lẽo được ngồi bên quán trà cầm cốc trà nóng lăn đi lăn lại cho khỏi cóng đôi tay. Hà nội theo cảm nhận của tôi thì chắc sẽ nghèo nhưng thân thuộc. Chính vì thế mà tranh phố của tôi luôn lặng lẽ, nhẹ nhàng và gần gũi, tôi chỉ muốn vẽ cái cảm nhận của mình mà bỏ hết những thứ không cần thiết vào tranh, nó đa số là những bức tranh cận cảnh, những mảng tường với màu thời gian hà nội nhỏ bé và không đông đúc tấp nập như ngoài đời thực. Đặng Hữu, hội hoạ, tranh dọc, sơn dầu, tranh sơn dầu, sơn dầu trên toan, ân tượng, phong cảnh, tranh phong cảnh, tông màu ấm, tranh vẽ, tranh sáng tác, nhà cửa, đường phố, mùa đông, phố cổ Hà Nội, góc phố, cây cối, trụi lá, ánh nắng, nắng mùa đông, bầu trời, nắng đông.... Xem thêm
Bình luận (0)