Tôi là hoạ sĩ tự học và cũng tự tìm hiểu vài môn nghệ thuật khác để phục vụ hội hoạ. Từ nhỏ tôi đã đam mê dán giấy bìa thành các bức tranh. Đến năm 1983 tôi đổi mới cách làm xé dán sao cho mĩ thuật hơn.
Không tạo đường viền bằng cách xé nghiêng giấy (sẽ tạo ra đường viền trắng mờ). làm nhăn giấy và làm rạn, làm các vết xước … sẽ tạo nên một chất liệu gần như mới. Nó trông như giữa tranh sơn dầu và tranh xé dán. Các vết dán y hệt đường cọ sơn dầu, đường bảo cũng vậy.
Trong quá trình gia công giấy, bằng vài dụng cụ tự chế, tôi tạo ra các mảnh vụn cỡ 0,1 – 0,2 mm, sau đó trộn các mảnh của các tờ hoạ báo khác nhau. Đó là cách hoà mầu kiểu mới.
Khi xem tranh có đèn rọi, cảm tưởng như có ai trong tranh rọi đèn lại - ấy do tranh trong quá trình sáng tác có các hốc rỗng. Các hốc này vô tình chứa các tinh thể bắt sáng, tạo phản quang. Cải cách phương pháp triệt để, khác 80% tranh xé dán thông thường, giống 90% tranh sơn dầu. Lớp bảo vệ cho tranh khỏi ẩm mốc, độ bền tới vài trăm năm.
Tôi dán các mảnh xé bằng chất liệu không giống ai, chất liệu này không dính vào tay (nhưng dính chặt vào giấy), cũng không loang ra… Nghĩa là khác 90% hồ dán thông thường một bức tranh chỉ cần 8-10 lần bôi chất liệu này. (Mỗi lần bôi một diện tích bằng 1/8 bức t ranh, để vài ngày không khô. Nhưng khi gặp giấy là khô dính ngay). Như vậy, dù xé mảnh nhỏ dài vài mm, rộng 0,2 – 0,3 mm cũng vẫn dán ngon lành. Quá trình tạo tranh khác 95% tranh xé dán thường. Tôi chưa đặt được tên dòng tranh xé dán này.
Bình luận (0)