Hiện tôi đang là phóng viên thường trú của Tạp chí Điện tử Thương Hiệu và Pháp Luật tại Hải Phòng, tôi tự học vẽ, vẫn trong trạng thái vừa sáng tác vừa học hỏi.
Nếu có gì để nói về Hội Họa nói riêng và Mỹ Thuật nói chung đối với tôi, thì đó chính là định mệnh (dù dầy, dù mỏng) nhưng chắc chắn tôi sẽ đi theo nó (hoặc nó sẽ không buông tha tôi) đến phút cuối cùng.
Từ năm 1992 tôi bỏ công việc ở Cảng Hải Phòng để lên Hà Nội học vẽ, 3 năm liên tiếp tôi đã làm đủ thứ nghề để sống sót trong thời gian luyện thi vào trường Mỹ Thuật Yết Kiêu, nghe có vẻ rất quyết tâm nhưng thực ra tôi lại rất lười biếng và chưa bao giờ đủ chăm chỉ kiên nhẫn để làm các bài tập luyện thi – vậy nên đối với hội họa tôi là kẻ vô học vì chưa bao giờ có được kiến thức Mỹ Thuật đúng nghĩa – kể cả ở các câu lạc bộ nghiệp dư…
Nếu có gì còn sống sót trong một góc tâm hồn mà tôi yêu quý nhất của mình trong gần 30 tiếp theo cho đến thời điểm này ( tôi đã hơn 50 tuổi) thì đó là nhu cầu vẽ, dù nó cũng vẫn bập bõm, lười biếng như lúc luyện thi từ cách đây gần 30 năm… nhưng tôi vẫn vẽ !
Bình luận (0)