Ngô Bình Nhi sinh năm 1981 tại một miền quê nhỏ thuộc tỉnh Lạng Sơn, là một trong số các họa sỹ trẻ có nhiều tác phẩm hội họa được đánh giá cao về mặt chuyên môn. Tranh của chị đã được trưng bày và sưu tập tại các đại sứ quán Đức, Myanmar, Thụy Điển, Trung Quốc. Ngô Bình Nhi vẽ tranh để thể hiện "sự sống hiện tại và sức sống trong tâm thức". Tác phẩm của chị mượn bút pháp biểu hiện trừu tượng để diễn tả cái cảm của bản thân. Có lúc người xem sẽ thấy rõ là hoa, lá, động vật; có lúc lại chỉ thấy những nét bút ngang dọc hòa lẫn màu sắc tung tẩy đầy cảm xúc trên tranh giống như ý niệm, lúc tĩnh tại, buông lung, phóng túng, lúc lại rỗng không. Ngô Bình Nhi không bao giờ tự làm khó mình với câu hỏi "vẽ gì," cũng như con người thường không bao giờ tự hỏi "tại sao tôi thở." Với chị, vẽ như một hành động bản năng và chị hạnh phúc với việc đi đứng nằm ngồi đều nghĩ tới vẽ.
Vẽ & sống
Với tôi mọi giá trị nhân văn khi đặt lên bàn cân đều trở nên vô nghĩa. Bàn cân chỉ có thể cân những thứ nhìn thấy, cầm nắm được, phải chăng tất cả chỉ là phương tiện? Trong cuộc sống này mọi thứ không chỉ tồn tại hiện hữu, có lẽ tự tôi cho mình bị hoang tưởng. Bởi những thứ tôi " thấy", tôi " cảm" chỉ mình tôi "biết". Tôi không thể chia sẻ bằng lời hay bằng văn bản nên giữa sống và vẽ với tôi là một. Đi đứng nằm ngồi đều nghĩ tới vẽ, vui thật!
Nhưng quan trọng là vẽ gì?
Tôi chẳng bao giờ đặt ra câu hỏi khó như thế này với mình cả. Tôi vẽ về sự sống hiện tại và sức sống trong tâm thức tôi. Dĩ nhiên bên mình không chỉ có người với người, không chỉ có sống & tồn tại, mà còn có tình yêu thương sẻ chia, nên tôi muốn hòa quyện mình vào thiên nhiên. Nơi có cỏ cây hoa lá, côn trùng, động vật... trong đó không phân biệt cao thấp, sang hèn, cũng không phân biệt mình là ai. Đôi lúc mình là hoa sen, là đất, là nước, là gió, là hoa... là những con vật thật nhỏ bé như tôm, cua, cá, chuồn chuồn, cào cào...Và tôi cứ vẽ mình theo cái cảm ấy.
Sự tĩnh lặng hay ồn ào trong tranh tôi dường như chỉ có thể cảm về màu, vì tôi mượn bút pháp biểu hiện trừu tượng để diễn tả cái cảm trong mình với nghệ thuật hội họa. Sự nhìn thấy trong tranh tôi lúc rõ là hoa, là con vật gì đó, lúc chỉ là những nét bút ngang dọc hòa lẫn màu sắc tung tẩy đầy cảm xúc trên tranh. Nó giống như ý niệm, lúc tĩnh tại, buông lung, phóng túng, lúc lại rỗng không.
Quan trọng tôi biết nó đang là gì, vậy là đủ.
Bình luận (0)